Nàng ta hít hít: "Theo như lỗ mũi của ta thì ít nhất ngày hôm qua hắn
vẫn còn tới đây."
"Hả?" Chi Chi ngây ngẩn.
Thẩm tỷ tỷ nhìn dáng vẻ thật sự không biết gì của Chi Chi thì cảm
thấy có chút kỳ quái, nàng ta gãi gãi đầu, suýt chút nữa cào rụng cả đầu
xuống.
Chi Chi vội vàng nhắm chặt hai mắt, Thẩm tỷ tỷ cười lúng túng: "Gần
đây thân thể không được tốt, không được chắc chắn cho lắm. Đúng rồi,
Tiểu Tiểu Long trong bụng muội..."
Chi Chi nhanh chóng mở mắt ra: "Nó trưởng thành sao?"
Thẩm tỷ tỷ dè dặt nhìn thử, sau đó lắc đầu.
Chi Chi thấy kỳ lạ: "Nó ở trong bụng ta nhưng lại không lớn lên, tại
sao nhỉ?"
Thẩm tỷ tỷ vẫn không dám đến gần Chi Chi, nàng ta đứng ở phía xa
xa nói: "Ta đi hỏi rất nhiều quỷ, bọn họ nói điều này chứng tỏ đứa bé trong
bụng muội vô cùng lợi hại."
Nàng ta nói đến đây thì đi vòng quanh nhìn nhìn, dường như sợ bị
người khác nghe thấy.
Trên thực tế là lo lắng hơi thừa, vì nàng ta nói chuyện dù có hoang
đường đến đâu đi chăng nữa thì người phàm đâu thể nghe thấy được.
Nếu như có quỷ trốn ở chỗ này, may ra mới có thể nghe.
"Bọn họ nói có thể là..." Thẩm tỷ tỷ hạ thấp giọng: "Đứa bé kia vẫn
còn, bây giờ đang bám vào trên thân rồng đó."