"Không phải long khí của nó rất nhạt sao?"
"Đó là do nó cố ý che giấu mình." Thẩm tỷ tỷ nói: "Chẳng may tự
nhiên nó thả long khí ra thì ta liền thảm rồi. Nhưng mà nó vẫn không lợi hại
bằng Tiểu Kim Long kia của cha nó. Lần trước ở bờ sông, ta vừa xuất hiện
đã bị Tiểu Kim Long kia đuổi theo mấy con phố."
Nàng ta không vui hừ một tiếng.
Để cho hài tử trong bụng nàng lớn lên?
Chi Chi có chút mờ mịt.
Nàng cảm thấy Thẩm tỷ tỷ nói hết sức mơ hồ, nhưng chính nàng cũng
có thể chết rồi trọng sinh.
Nếu như hài tử của nàng thực sự có số mệnh lên làm Hoàng Đế, vậy
chính xác là một chén hồng hoa kia không đủ để giết nó.
"Thẩm tỷ tỷ, nó có thần trí không?"
Thẩm tỷ tỷ lắc đầu: "Ta cũng không biết, có thể việc che giấu mình
của nó là theo bản năng, cũng có thể là đã có thần trí."
Vậy cứ coi như đứa bé này có thần trí đi.
***
Kể từ khi biết hài tử không mất đi, thậm chí còn có thể vì tức giận mà
không thèm lớn lên, Chi Chi liền cẩn thận mười phần với bụng mình.
Hôm sau khi thay y phục, Chi Chi cố ý nói rằng phần eo của mình hơi
chật, mong muốn sửa rộng y phục hơn.
Thải Linh hơi sửng sốt: "Chật sao? Ngũ di nương đâu có béo lên."