Chi Chi ho nhẹ hai tiếng: "Hơi béo một chút xíu, bây giờ mặc y phục
đều có chút khó chịu."
Chi Chi đã nói như vậy nên Thải Linh bèn nhanh chóng đi tìm Thu ma
ma.
Thu ma ma vừa gặp Chi Chi, lại giống như lần trước, luôn miệng khen
vóc dáng nàng càng đẹp hơn trước kia.
Lần này bà cũng dẫn theo nữ sư phó tới.
Lúc nữ sư phó muốn đo kích cỡ thì Chi Chi né đi: "Cứ may sao cho eo
rộng thùng thình là được rồi."
Nữ sư phó quay đầu nhìn Thu ma ma, Thu ma ma không không chần
chừ một giây, lập tức đáp ứng: "Ngũ di nương đã muốn như vậy thì bọn nô
tỳ sẽ làm theo."
***
Chi Chi vốn dĩ chỉ muốn sửa lại y phục mới may tháng trước của
nàng, nào ngờ mấy ngày sau Thu ma ma lại cho người mang tới một cái
rương toàn đồ mới.
Chi Chi mặc y phục mới, bấy giờ mới cảm thấy không đè tới hài tử
trong bụng nữa.
"Bây giờ con vẫn chưa thể lớn lên, chờ khi mẫu thân bỏ trốn được thì
hãy lớn."
Chi Chi nghĩ nếu như Công Chúa phát hiện ra chuyện hài tử trong
bụng nàng không bị phá bỏ, nhất định sẽ lại bắt nàng uống hồng hoa.
Suy nghĩ muốn chạy trốn trong lòng nàng lại bắt đầu nổi lên.