trang thứ ba thì quên trang thứ hai.
Thế nên mỗi lần nàng đều phải đọc lại từ trang đầu tiên.
Qua bốn năm ngày liền như thế, Thẩm tỷ tỷ không nhịn được nữa.
"Ta nói muội cũng đừng gắng gượng." Không biết Thẩm tỷ tỷ kiếm
đâu được đống hạt dưa, nàng ta vừa cắn hạt dưa vừa nói, chẳng qua đám vỏ
bị nàng ta phun xuống đất đều cứ thế biến mất không để lại chút dấu vết gì.
Thẩm tỷ tỷ nói đây là hạt dưa của âm phủ, cực kỳ đắt đỏ, tốn mất mấy
tờ tiền giấy.
Nàng ta phun hạt dưa lên không trung: "Có một người cha như vậy,
muội còn sợ cái gì? Hơn nữa nếu như thật sự kế thừa trí thông minh của
muội thì bảo bảo đã sớm bị phá bỏ rồi."
Chi Chi hừ một tiếng: "Tỷ hiểu cái gì? Ta đọc nhiều sách nhất định
vẫn có chỗ tốt với bảo bảo."
Thẩm tỷ tỷ cười hì hì: "Sợ là hài tử của muội cũng thấy phiền, muội
lăn lộn mãi vẫn chỉ đọc được vài trang, nhỡ đâu bảo bảo muốn đọc những
trang sau nữa thì làm thế nào?"
Chi Chi cắn môi, nàng muốn phản bác lại, nhưng cũng cảm thấy Thẩm
tỷ tỷ nói đúng.
Nàng thở phì phò khép sách lại, không muốn đọc nữa.
Thẩm tỷ tỷ thấy vậy mới cười: "Đúng rồi đó, mấy trang này ta nhìn
cũng chán rồi, muội đừng miễn cưỡng chính mình."
Nàng ta chớp chớp mắt với Chi Chi: "Mà này, ta nghe nói là khi mang
thai mà nhìn mỹ nam tử thật nhiều, hoặc không thì xem tranh của mỹ nam
tử cũng được, tướng mạo của hài tử trong bụng sẽ đặc biệt xinh đẹp."