Dựa theo ý nghĩ này, Chi Chi liền dẫn Thải Linh đi về chỗ ở của Phò
Mã.
Nàng cố tình không dắt Phi Nhạn theo, chủ yếu là vì hài tử thấy Phò
Mã, lại cùng lúc nhìn thấy Phi Nhạn, như thế sợ là khiếu thẩm mỹ sẽ không
ổn cho lắm.
Chi Chi thầm xin lỗi Phi Nhạn, mặc dù nghĩ như vậy không được tốt,
nhưng nàng vẫn muốn hài tử của nàng có tướng mạo đẹp mắt.
Chỗ ở của Phò Mã có hơi xa so với Thuý Sai Viện của Chi Chi, Chi
Chi đi non nửa canh giờ mới gần tới nơi.
Thải Linh thấy các nàng gần đi tới chỗ ở của Phò Mã thì nói: "Trước
mặt chính là nơi ở của Phò Mã, Ngũ di nương vẫn còn muốn đi tiếp sao?"
"Cứ đi thử xem, ta vẫn chưa từng đến bên đó." Chi Chi cười cười, lại
nhẹ giọng nói: "Nếu mệt mỏi thì đến chỗ Phò Mã ngồi một chút, uống tách
trà."
Chi Chi tính toán thật hay, nhưng Thải Linh không nhịn được mà cười:
"Ngũ di nương, hôm nay Phò Mã không có trong phủ."
"Hả?" Chi Chi nhìn Thải Linh kinh ngạc.
"Phò Mã đã ra ngoài với Công Chúa từ sáng rồi. Nếu người vẫn còn
tiếp tục đi, sợ là sẽ gặp phải hoàng thái tôn."
Hoàng thái tôn? Thôi, tướng mạo của hắn với Công Chúa có khác gì
nhau đâu.
Chi Chi ảo não quay về.
***