Phò Mã xoay người, tựa hồ có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, nơi này
của ta rất ít khi có nữ quyến tới chơi, mấy nô bộc này đều không hiểu biết."
Lời này thật không giống như lời của một phu quân nói với tiểu thiếp
của mình.
Phò Mã nói xong, lại ngồi về vị trí cũ: "Chi Chi tới đây là có việc gì
quan trọng?"
Chi Chi cân nhắc lời nói: "Thiếp muốn xin một bức hoạ của Phò Mã."
"Bức hoạ? Của ta vẽ sao?" Phò Mã sửng sốt, nhưng rất nhanh liền đáp
ứng: "Chi Chi thích loại nào? Tranh hoa cỏ chim chóc hay là tranh sơn
thuỷ?"
Chi Chi lắc đầu, dè dặt liếc nhìn Phò Mã: "Thiếp muốn bức tự hoạ của
Phò Mã."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thải Linh lập tức chuyển sang người Phò
Mã.
Phò Mã cứng đờ: "Cái gì?"
"Thiếp muốn bức tự hoạ của Phò Mã." Chi Chi lặp lại lần nữa, cất
giọng lớn hơn so với lúc trước.
Đúng lúc này gã sai vặt bưng trà lên, Phò Mã thấy vậy thì vội vàng
đứng dậy, đoạt lấy ly trà kia, vẻ mặt có chút hốt hoảng: "Trà này nấu chưa
được, để ta tự mình đi nấu."
Hắn bưng ly trà cứ thế quay lưng đi thẳng, bỏ lại gã sai vặt há miệng
sững sờ.
Một lúc sau gã sai vặt mới kịp phản ứng, chạy đuổi theo: "Phò Mã,
chờ nô tài với."