Công Chúa đi vài bước là đến bên cạnh thùng nước tắm của Chi Chi,
với tay sang bên cạnh lấy một tấm áo khoác ngoài.
Hắn dùng một tay vớt Chi Chi lên, một tay choàng áo khoác bao lấy
Chi Chi.
Hắn bế Chi Chi ra khỏi thùng nước tắm, sau đó ngồi trên giường mỹ
nhân: "Tại sao nàng lại muốn bức hoạ của Phò Mã?"
Chi Chi vẫn còn bịt mắt, nghe vậy chỉ lắc đầu, không lên tiếng.
Công Chúa cau mày: "Bỏ tay xuống."
"Không muốn." Chi Chi cự tuyệt.
Công Chúa híp mắt lại: "Không bỏ xuống?"
Chi Chi tiếp tục lắc đầu, nàng không thể nhìn mặt Công Chúa.
Nhưng mà, rất nhanh sau đó nàng phải bỏ tay xuống, gương mặt trắng
như tuyết của nàng ửng hồng, giọng nói có chút run rẩy: "Không... Không
được..."
Nàng muốn kéo đối phương ra, nhưng căn bản không tài nào kéo
được.
Chi Chi lập tức hoảng sợ xin tha thứ.
"Thiếp biết sai rồi." Hai mắt Chi Chi ướt sũng, chỉ mong sao đối
phương có thể tha cho mình.
Công Chúa ngẩng đầu lên, lại đưa tay kéo áo ngoài của Chi Chi ra.
Môi hắn hơi đỏ mọng, vẻ tức giận lúc trước đã vơi đi phân nửa, nhưng
hắn vẫn còn rất không vui: "Tại sao nàng lại muốn bức hoạ của Phò Mã?"