Chi Chi nhìn bóng lưng Phò Mã đi xa, nghiêng đầu nhìn Thải Linh:
"Thải Linh, Phò Mã có còn quay lại nữa không?"
Trong nháy mắt vẻ mặt Thải Linh trở nên phức tạp: "Nô tỳ đoán đến
tám phần là sẽ không quay lại nữa."
Chi Chi không muốn chết tâm, nàng đưa tay ra bám vào tay vịn của
ghế: "Ta chờ thêm một lát."
Đợi suốt một canh giờ cũng không thấy Phò Mã quay lại, lúc này Chi
Chi mới từ bỏ.
***
Nàng ủ rũ quay trở về Thuý Sai Viện, lúc tắm vẫn còn nghĩ tới việc
chạy trốn và việc của Phò Mã.
Nàng thở dài một hơi, nếu không có bức hoạ, hay là nàng tự vẽ nhỉ?
Chi Chi đang nghĩ đến bức hoạ thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra.
Chi Chi sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện một người đã rất
lâu rồi nàng không nhìn thấy.
Công Chúa tới, đôi mắt đẹp của hắn âm u, gương mặt sa sầm lại vô
cùng khó coi.
Chi Chi vừa nhìn thấy đối phương liền nhớ đến câu nói, hài tử thấy ai
nhiều nhất thì sẽ giống người đó.
Chi Chi vội ngụp vào trong nước, còn đưa tay ra bịt kín mắt mình:
"Thiếp đang tắm, người mau đi ra ngoài."
Nàng vừa nói xong liền nghe được tiếng bước chân lại gần.