"Tại sao không có mặt mũi?" Chi Chi nghiêng đầu trừng mắt với Công
Chúa.
Rõ ràng người quá đáng là hắn mà.
Công Chúa hừ một tiếng.
***
Hôm sau Chi Chi liền nhận được một bức hoạ, chẳng qua là vẽ Công
Chúa.
Nàng vừa mở bức hoạ ra liền sửng sốt, vội vã khép lại.
Nam nhân này, lại tự vẽ mình không mặc y phục.
Mà không, cũng không thể nói là hoàn toàn không mặc gì, dù bộ phận
trọng yếu có lụa che đi, nhưng cái này với không mặc gì thì có khác gì
nhau?!
Chi Chi vừa nhìn liền đỏ mặt, vội vàng cất bức hoạ đi.
Thanh Đại mang tranh đến cũng không biết bên trong vẽ cái gì, nàng
ta chỉ nhắc lại lời Công Chúa đã căn dặn: "Công Chúa có lệnh, mỗi ngày
Ngũ di phải nhìn bức hoạ trong thời gian một nén hương trở lên."
Chi Chi ngây người.
Dường như Công Chúa đã biết tỏng tâm lý của Chi Chi, Chi Chi nào
dám xem loại tranh này lúc ở cạnh người khác, cũng sẽ không dám nói với
ai nội dung của bức hoạ này.
Mỗi ngày Thanh Đại đều sẽ tới giám sát, nàng ta đứng phía sau bức
hoạ, nghiêm khắc trông chừng Chi Chi, ánh mắt cũng không tới được bức
hoạ.