Thẩm tỷ tỷ lại bay tới trước mặt nàng, nhưng sợ long khí trên người
nàng nên vẫn cách xa một chút.
Nàng ta khoa tay múa chân: "Có dài như vậy không?"
Chi Chi nhìn thấy lại đỏ mặt, sau đó cắn răng khẽ gật đầu.
Thẩm tỷ tỷ kinh ngạc, kéo dài hơn: "Dài như thế này?"
Chi Chi lại gật đầu.
Thẩm tỷ tỷ trầm mặc, một khắc sau mới nói: "Chậc, thảo nào có thể
lên làm Hoàng Đế, thật đúng là hàng khủng."
Mặt Chi Chi đỏ đến mức như sắp nhỏ được ra máu, không thể nghe
được lý lẽ của Thẩm tỷ tỷ.
Thẩm tỷ tỷ chậc lưỡi xuýt xoa một phen, rồi lại nhắc tới chuyện khác:
"Tiểu Tiểu Long trong bụng muội mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng đã
lâu lắm rồi mà."
Nói đến đây, Chi Chi cũng cau mày: "Bảo bảo giận ta? Hay là vì cái gì
khác?"
"Có lẽ là tức giận, cũng có lẽ là không đủ năng lực, dù sao thì long khí
trên người muội cũng không quá nồng. Nếu như bảo bảo cần hấp thu long
khí mới lớn lên được, thậm chí cần phải tái tạo lại thân xác, sợ là muội sẽ
phải cực khổ rồi." Thẩm tỷ tỷ nói một tràng khiến Chi Chi không hiểu cho
lắm.
"Ta phải làm cái gì?" Chi Chi có chút mờ mịt.
Thẩm tỷ tỷ nhìn quanh, sau đó thấp giọng nói một câu.
Mặt Chi Chi vừa bình thường giờ lại đỏ lên.