Linh Tiên lấy cho Chi Chi một tấm áo choàng lông cừu, tránh để Chi
Chi bị lạnh.
Mặc xong y phục thì Thải Linh đi vào, trong mắt nàng ta hiện lên ý
cười: "Nô tỳ dẫn đường cho Ngũ di nương."
"Ừ." Thật ra thì trống ngực của Chi Chi đang đập thình thịch.
Mặc dù không phải là nàng và Công Chúa chưa từng thân mật, nhưng
từ sau khi nàng sinh non, bọn họ chưa thật sự làm qua chuyện kia.
Chi Chi cũng không biết lần này mình đi có thể câu dẫn được Công
Chúa hay không nữa.
***
Đến bên ngoài tẩm điện của Công Chúa, đã thấy Thanh Đại đứng chờ
ở cửa.
Thanh Đại thấy Chi Chi thì vội ra nghênh đón: "Nô tỳ thỉnh an Ngũ di
nương, Công Chúa đang đợi Ngũ di nương ở bên trong."
"Cám ơn." Chi Chi nhỏ giọng đáp.
Thanh Đại nhoẻn miệng cười, giúp Chi Chi mở cửa: "Nô tỳ không đi
vào."
"Ừm." Chi Chi đi một mình vào tẩm điện của Công Chúa.
Cũng đã lâu rồi nàng không tới tẩm điện của Công Chúa.
Hôm nay quay lại, nàng phát hiện bức bích hoạ trên tường cũng không
đáng sợ như trước nữa, dạ minh châu trên giá đồng toả ra ánh sáng êm dịu.