Áo choàng lông cừu của Chi Chi kéo lê trên đất, tạo ra tiếng ma sát rất
nhỏ của y phục.
Nàng đứng ở sau màn che, còn chưa đưa tay ra vén màn che lên, một
bàn tay thon dài đã vén thay nàng.
Gương mặt xinh đẹp đến có chút yêu mị của Công Chúa xuất hiện ở
phía sau màn che.
Đôi mắt màu trà của hắn giống như đá quý mà phiên bang đưa tới,
khoé mắt hơi nhướn lên, sống mũi cao ngất như sườn núi, bên dưới sườn
núi là đôi môi đỏ như cánh hoa hải đường.
Hắn lẳng lặng nhìn Chi Chi, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ nên hắn chỉ mặc
mỗi áo trong, để lộ ra cần cổ trắng nõn.
Bây giờ Chi Chi mới nhận ra cần cổ của Công Chúa có chút giống với
cổ thiên nga.
Bất kể hắn ngẩng đầu hay cúi đầu, lúc nhìn người khác luôn có mấy
phần cao ngạo, vẻ cao ngạo này được sinh ra từ trong xương tuỷ của hắn.
"Chi Chi." Công Chúa gọi Chi Chi, hắn vừa nói ra, trong mắt liền hiện
lên vẻ ấm áp: "Một đường tới đây có lạnh không?"
Hắn đưa tay ra nắm tay Chi Chi, thấy hơi lạnh thì cau mày, dứt khoát
nắm chặt tay đối phương.
"Sao lại tới đây?" Hắn cúi đầu nói, vẫn đang giúp Chi Chi làm ấm tay.
"Thiếp..." Chi Chi lắp bắp.
Nàng khẽ cắn răng, rút tay mình ra, sau đó nhân lúc Công Chúa chưa
kịp phản ứng thì vòng tay qua cổ đối phương.