sao?"
Ánh mắt Công Chúa khẽ động, nhìn thấy thiếu nữ trước mặt lại một
lần nữa tiến lại.
Lần này chính là gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn
kiếp có đâu sánh cùng. (*)
(*) Nguyên văn: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng
khước nhân gian vô số - Trích trong bài thơ "Thước Kiều Tiên" của tác giả
Tần Quán.
Chi Chi cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống con rùa đen, bị người ta
cưỡng ép lột mai ra, để lộ ra nơi yếu ớt mềm mại nhất.
***
Công Chúa sờ mặt Chi Chi, hai má nàng đỏ rực, đôi mắt như dòng
suối nhỏ, mái tóc dài của nàng tán loạn ở trên giường, cực kỳ giống như
dây mây: "Chi Chi, ngồi dậy uống canh đi."
Chi Chi quay mặt đi, tránh khỏi tay Công Chúa.
Mặc dù trong đầu nàng vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nàng vẫn ý thức
được đây là canh gì, chính là canh tránh tử.
Công Chúa không muốn nàng mang thai, Chi Chi biết điều đó.
Nàng vốn định cứ thế đục nước béo cò, nhưng Công Chúa lại dị
thường kiên quyết.
Hắn nhìn Chi Chi đang giả bộ ngủ, cưỡng chế nàng ngồi dậy.
"Ngoan, uống đi."