Chi Chi chớp mắt: "Là tỷ làm?"
Thẩm tỷ tỷ đắc ý: "Một con quỷ mấy trăm năm tuổi như ta cũng phải
có chút bản lĩnh chứ, không thì muội vừa chân trước hút long khí, chân sau
đã uống canh tránh tử, vậy chẳng phải là phí công sao."
Nàng ta tập trung nhìn vào bụng Chi Chi, vừa nhìn liền thốt lên một
tiếng.
"Sao vậy?" Chi Chi có chút khẩn trương.
Ánh mắt Thẩm tỷ tỷ khẽ nhúc nhích: "Dường như là đã lớn hơn một
chút."
"Có thật không?"
"Cảm giác hơi giống, hơn nữa..." Thẩm tỷ tỷ đột nhiên khựng lại: "Ta
nói nó lớn lên, nó còn giật giật."
Nghe Thẩm tỷ tỷ nói vậy, Chi Chi mới thấy mình không phí công.
Ngày nào nàng cũng bảo Thẩm tỷ tỷ thử nhìn bụng nàng xem bảo bảo
trong bụng có thay đổi không.
Nhận ra Tiểu Tiểu Long đang dần dần phát triển, Chi Chi liền quyết
định, nàng phải bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa.
Nàng không muốn để Công Chúa phát hiện ra hài tử trong bụng nàng,
đến lúc đó lại bắt nàng uống hồng hoa.
Hài tử là của nàng.
***