Gan chó che trời?
Hắn lại còn nói nàng là chó.
Chi Chi giận mà không dám nói gì.
Mặt Công Chúa càng ngày càng sát lại gần: "Nàng thử đoán xem ta
muốn đánh chỗ nào trên người nàng?"
Chi Chi run lên, không nhịn được mà nuốt nước bọt: "Không... Không
biết."
Công Chúa bỗng cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đột
nhiên nở nụ cười, giống như là viên ngọc trai gặp ánh mặt trời, toả ra ánh
sáng chói loà dưới đáy biển.
Chi Chi hơi sững sờ, có chút ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.
Hắn hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra, hắn liếm môi mình, tựa
hồ là đang suy tính xem nên dùng cách nào để hưởng thụ con mồi trước
mặt.
Chi Chi kinh sợ.
Nàng sợ hãi lui về phía sau, thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi
giường, mà nàng cũng đã thực sự bỏ chạy.
Nàng vừa mới xuống khỏi giường, eo liền bị ôm lấy, tiếng cười khẽ
của đối phương vang lên sau lưng: "Ta đã nghĩ xong nên đánh vào đâu Chi
Chi rồi."
Tiếng kinh hô của Chi Chi chỉ vang lên được một nửa, nửa còn lại đã
bị nuốt lấy.
Trong phòng nến đỏ cháy bập bùng, phát ra tiếng lách tách.