***
Sáng sớm ngày hôm sau, Chi Chi thật sự không chịu nổi nữa, ánh sáng
chiếu qua màn che xuyên vào trong giường, nàng ho khan mấy tiếng,
không nhịn được mà sờ cổ họng mình.
Chi Chi cắn môi, lại đưa tay ra sờ người đang nằm trong chăn, giọng
nói vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng còn mang theo chút khàn khàn: "Công
Chúa, trời đã sáng rồi."
"Ừ." Đối phương nhẹ giọng đáp một tiếng.
Chuyện này tạm thời cho qua, nhưng Công Chúa bắt đầu đề phòng Chi
Chi.
Không nói đến mấy nha hoàn cả ngày kè kè bên Chi Chi, nếu ban đêm
Công Chúa không đến thì cũng vẫn có Phi Nhạn gác đêm.
Lỗ tai Phi Nhạn nhạy bén hơn Thải Linh và Linh Tiên nhiều, Chi Chi
chỉ lật người thôi nàng ta cũng có thể tỉnh lại.
Chi Chi phiền não vô cùng, nhưng điều khiến nàng phiền não nhất
chính là, nàng không đến tháng.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi nàng bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa.
Dường như lần trước bị Công Chúa hù doạ nên đến tận bây giờ vẫn
không thấy mặt Thẩm tỷ tỷ đâu.
Chi Chi không biết Giấm bảo trong bụng nàng đã tái tạo lại thân xác
chưa, cả ngày luôn lo lắng sợ hãi, rất sợ Công Chúa phát hiện ra bụng nàng
đang lớn dần.
***