Một buổi tối, khi Thải Linh lau lưng cho Chi Chi thì bỗng phát hiện
sau lưng Chi Chi có một nốt đỏ.
Dường như nốt đỏ kia đã có dấu hiệu thối rữa.
Thải Linh cả kinh, nàng ta thu lại cảm xúc trong mắt, vẫn bình tĩnh
mặc y phục giúp Chi Chi.
Linh Tiên bên cạnh cũng nhìn thấy, nàng ta vội vàng đi tới trước mặt
Chi Chi: "Bây giờ phu nhân có cảm thấy khá hơn chút nào không?"
Chi Chi gắng gượng cười một tiếng, nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài
cửa sổ, cảm thấy hình như trăng đã tròn rồi: "Thải Linh, Linh Tiên, sắp tới
Thất Tịch rồi đúng không?"
"Đúng vậy, phu nhân, sắp rồi."
Chi Chi lau người xong liền nằm xuống ngủ, chẳng qua là ngủ không
yên, lông mày luôn nhíu lại.
Thật ra nàng đau vô cùng, cả người chỗ nào cũng đau, nhưng nàng
cảm thấy mình đã quá phiền phức rồi.
Chi Chi mơ màng ngủ, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo
kia lại khiến nàng thoải mái hơn, lông mày vẫn luôn nhíu chặt cũng chậm
rãi giãn ra.
Hàng mi dài của nàng hơi run rẩy, rồi từ từ mở mắt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Chi Chi nhìn thấy rõ ràng người
trước mặt.
Người kia có một đôi mắt màu trà cùng với gương mặt gần như hoàn
mỹ.