"Công Chúa?" Chi Chi khẽ nói thành lời.
Nàng có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Đối phương xoa má nàng, giọng nói rất dịu dàng: "Ừ, ta về rồi."
Chi Chi chớp mắt, chỉ trong nháy mắt này nước mắt liền chảy ra.
Nàng giống như con thú nhỏ rốt cuộc gặp được chủ nhân của mình,
hoặc giống như một chiếc thuyền phiêu bạt nay tìm được bến đậu.
Nàng không tự chủ được mà chui vào trong lòng đối phương, giọng
nói vừa yếu ớt vừa nhỏ, còn mang theo một bụng tủi thân: "Thiếp đau lắm,
còn không ngủ ngon."
Nàng nhịn lâu như vậy, cuối cùng hoàn toàn để lộ ra vẻ mềm yếu
trước mặt đối phương.
Dù sao nàng cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, đã
mang thai, lại còn bị thai hành suốt mấy tháng trời.
Không có người thân ở bên cạnh, lại sợ mọi người chê nàng phiền
toái, vì thế cứ luôn nén khó chịu, không kêu đau, cũng không khóc.
Nhưng khi vừa nhìn thấy nam nhân ở trước mắt này, rốt cục nàng
không nhịn được nữa.
Dường như nước mắt là vô tận, nỗi tủi thân cũng vậy.