Khi mặc nam trang trông hắn bớt đi một phần lãnh diễm, nhưng lại
nhiều thêm một phần tuấn mỹ, lông mày dày rậm, da thịt trắng như tuyết.
Mấy tháng không gặp, Công Chúa vẫn toả ra hào quang sáng chói như
cũ, thậm chí khi vào hè trông hắn còn nhẹ nhàng trong trẻo hơn.
Chi Chi cắn môi, cảm thấy mình khó coi chết đi được.
Công Chúa ngồi xuống bên giường Chi Chi, thấy hình như Chi Chi có
vẻ không vui thì cười khẽ một tiếng, đưa tay ra nhéo má nàng.
Không hề bất ngờ khi thấy má Chi Chi ít thịt đi, hồi đầu còn nhéo
được một chút, giờ không nhéo được nữa.
"Thời gian vừa rồi có nghe lời không? Có ăn nhiều cơm không?" Hắn
hỏi Chi Chi.
Chi Chi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
Công Chúa chuyển tầm mắt vào cái bụng đã nhô lên của Chi Chi, ánh
mắt hơi thay đổi: "Đứa bé trong bụng quấy lắm sao?"
Ánh mắt của hắn lạnh buốt, Chi Chi cảm thấy bụng mình cũng rét run.
"Không có." Chi Chi đưa tay lên che bụng mình, chỉ sợ Công Chúa
nổi giận thì không biết Giấm bảo sẽ ra sao.
Công Chúa thấy vậy thì bật cười, tầm mắt hắn chuyển lên mặt Chi
Chi.
Mấy ngày nay Chi Chi uống thuốc đắng, thai nghén, nóng bức, còn bị
nhiễm ôn dịch, cả người trở nên tiều tuỵ, đôi mắt phượng trên mặt trông
bỗng to hơn.
Công Chúa cúi người, đôi mắt màu trà nhìn Chi Chi không chớp mắt.