Tất cả nha hoàn đều đã rời khỏi sảnh trước, chính là vì muốn nhường
không gian lại cho người một nhà này trò chuyện.
Lâm phụ thấy bốn bề vắng lặng thì không nhịn được mà hỏi sang
chuyện khác: "Chi Chi, con cam tâm tình nguyện sao? Mặc dù Công Chúa
lợi hại, nhưng nếu như hắn..." Lâm phụ thở dài: "Cha không hiểu chút nào
về chuyện tranh đấu trong triều đình, chẳng qua từ cổ chí kim đều là thập tử
nhất sinh, đi sai một bước liền mất tất cả."
Thật ra thì bây giờ ông nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì
nữa, nữ nhi của ông đang mang thai hài tử của Công Chúa, cho dù Chi Chi
có không cam tâm tình nguyện đi chăng nữa thì vẫn phải cùng sống cùng
chết với Công Chúa.
Công Chúa giàu sang, không nhất định bọn họ sẽ giàu sang.
Nhưng nếu như Công Chúa rớt đài, người ngoài sao có thể bỏ qua cho
huyết mạch của Công Chúa?
Chi Chi ngược lại đã nghĩ thông, bởi nàng biết nhất định Công Chúa
sẽ lên làm Hoàng Đế.
Cho nên nàng hoàn toàn không đặt những lo lắng của Lâm phụ vào
trong lòng, còn an ủi Lâm phụ để ông yên tâm.
Lâm phụ thở dài, chỉ có thể cười cười.
Bọn họ lại trò chuyện thêm một hồi, đến khi Chi Chi cảm thấy hơi
mệt, Lâm phụ liền ngay lập tức nhận ra, ông giục Chi Chi nhanh chóng
quay về phòng nghỉ ngơi.
Chi Chi có chút luyến tiếc: "Cha, tối nay hai người ở lại đây sao?"