Công Chúa nghe vậy thì ngẩn người, hắn trầm mặc một hồi mới nói:
"Chi Chi, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng và hài tử."
Chi Chi ngẩng đầu nhìn Công Chúa, ánh mắt khẩn cầu: "Không thể
luôn luôn ở bên cạnh sao? Vậy thiếp có thể tới kinh thành cùng người
không? Chỉ cần ở bên cạnh Công Chúa là được." Nàng hơi ngừng lại:
"Thiếp... rất sợ."
Trong mắt Công Chúa hiện lên vẻ do dự, thần sắc phức tạp: "Chi Chi,
hiện tại trong kinh cũng không an toàn, nàng ở bên cạnh ta sẽ càng nguy
hiểm. Nàng ở lại đây sẽ không có chuyện gì hết, sau khi trở về ta đã phái
thêm nhiều ám vệ bảo vệ quanh đây, sẽ không xảy ra tình trạng giống như
lần nạn dân xông vào trước đây nữa."Hắn dừng lại: "Ta sẽ đến thăm nàng
thật nhiều, khi hài tử ra đời nhất định ta sẽ ở bên cạnh nàng."
Chi Chi biết Công Chúa bề bộn nhiều việc, nhưng nàng vẫn có hy
vọng xa vời, nàng xoay mặt đi, thấp giọng nói: "Thiếp thân đã biết."
Công Chúa thấy Chi Chi đổi xưng hô thì mím chặt môi, chỉ có thể
lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Ta cùng nàng ngủ, lại đây, nàng ngủ đi." Công Chúa đỡ Chi Chi nằm
xuống.
Lúc Chi Chi ngủ, Công Chúa một mực nắm tay Chi Chi, bàn tay hơi
lạnh của hắn bao lấy tay Chi Chi.
***
Khi Chi Chi tỉnh lại thì Công Chúa đã đi rồi.
Sau đó cứ cách năm mười ngày Công Chúa lại tới một lần, lần nào hắn
cũng tới lúc đêm khuya.