Thời gian dần bước vào tháng mười một, cách ngày trở dạ của Chi Chi
cũng càng ngày càng gần.
Chi Chi bắt đầu phải rất cố gắng để đi bộ, lúc ngồi xuống hay đứng lên
đều cần có người đỡ, phiền toái nhất chính là bắp chân nàng sưng phù,
sưng đến lợi hại.
Chân nàng đã to hơn gấp đôi so với trước khi mang thai.
Dù chỉ nằm trên giường thôi cũng đã thấy khó chịu.
Từ trước đến nay khi mang thai, tâm tình của nữ nhân đều không ổn
định, hơn nữa đều bất tri bất giác mà ỷ lại vào người khác.
Chi Chi mang thai lâu như vậy, nhưng thời gian Công Chúa thật sự ở
bên cạnh nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu như người ngoài thì không tính, nhưng Công Chúa lại là cha của
hài tử trong bụng nàng.
Thải Linh đỡ Chi Chi nằm xuống, xoa bóp chân cho Chi Chi một hồi
mới nói: "Nô tỳ đi đổ nước rửa chân, phu nhân ngủ trước đi."
"Ừ." Chi Chi nhẹ giọng đáp.
Thải Linh hạ màn che xuống, khom người bưng chậu đồng lên rồi đi
ra ngoài.
Trong phòng liền chỉ còn lại một mình Chi Chi, vì lâu như vậy mà
không có quỷ xuất hiện, nên Chi Chi cũng không còn quá lo lắng như lúc
đầu nữa, không cần lúc nào cũng bắt nha hoàn ở bên cạnh.
Dù sao thì thời gian này nha hoàn cũng luôn phải vất vả vì nàng.