Quỷ muội muội nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên Chi Chi nghe được một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là
tiếng nhai nuốt, dường như là tiếng thứ gì đó bị gặm nhấm.
Cổ họng nàng căng chặt, vẻ mặt trắng bệch, căn bản cũng không dám
thò mặt ra nhìn.
Một quỷ anh ngồi xổm dưới đất, hồi lâu thì ợ một cái, sau đó đứng lên.
Cậu bé nhìn người đang ở bên trong giường, suy nghĩ một chút, cuối
cùng vẫn đưa tay vén màn giường lên.
Lúc này Chi Chi đã hoảng sợ đến mức cả người dính sát vào tường.
"Đã lâu không gặp." Quỷ anh nhìn Chi Chi, chậm rãi lên tiếng, sau đó
đôi mắt to từ từ chuyển đến bụng Chi Chi, cậu bé liếm môi: "Thật là thơm."
Chi Chi nhận ra đối phương, chính là người huynh đệ đã chết kia của
Công Chúa.
"Ta vẫn đói."
Chi Chi đưa tay ra che bụng mình lại: "Không thể ăn! Đại bá (**), đây
là chất tử (***) của người!"
(**) Bác trai.
(***) Cháu.
Vào lúc hoảng sợ nhất Chi Chi thường hay nói ra lời thông minh nhất,
quỷ anh nghe được câu này thì đôi mắt màu trà giống của Công Chúa khẽ
chớp chớp: "Ta không phải đại bá."
"Hả?"