Quỷ anh suy nghĩ một chút: "Chắc là đại cô đi."
Chi Chi ngây ngẩn, nàng nhìn quỷ anh, mãi sau mới yếu ớt nói:
"Người là nữ nhân?"
Quỷ anh gật đầu, gật đầu xong, có lẽ bây giờ nên gọi cậu bé là cô bé.
Năm đó sau khi bị chính mẫu phi của mình bóp chết, cô bé vẫn luôn đi
theo bên người Thục quý phi.
Chỉ vì là nữ nhân mà bị bóp chết, nên trong lòng cô bé luôn có oán
niệm, vì vậy mới luôn biến thành đệ đệ mình, cũng chính là dáng vẻ khi
Công Chúa mấy tuổi.
Lúc này hai mắt cô bé vẫn dán chặt vào bụng Chi Chi, vô cùng lễ phép
hỏi: "Thật sự không thể ăn sao?"
"Đây đây... là chất tử ruột thịt của người, đại cô."
Rõ ràng là quỷ anh có chút thất vọng, cô bé giơ tay lên, một cái ghế
liền bị hút tới.
Cô bé chậm rãi leo lên cái ghế, sau đó đàng hoàng ngồi xuống.
Chi Chi cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, làm quỷ mà còn phải
ngồi ghế.
Thật ra thì cũng không hẳn là ngồi được, nhưng quỷ anh vẫn ngồi lên,
thậm chí vì chân ngắn mà chân cô bé còn lơ lửng.
Nhưng cô bé lại rất nghiêm khắc với chính mình, hai bàn tay mập mạp
cố gắng đặt lên đùi, hai chân nhỏ tuyệt đối không đung đưa, gắng sức cố
định giữa không trung.
"Vẫn còn chưa có ra đời, chưa được tính."