Nàng ta đã gửi tin cho Công Chúa, còn Công Chúa có tới được luôn
trong tối nay hay không, Phi Nhạn cũng không biết.
Nhưng chắc là sẽ không tới được đâu.
Ngoài cửa còn có cả Lâm phụ và Lâm Nguyên.
Lâm phụ căng thẳng đứng đó, liên tục thở dài, hai mắt hồng hồng.
Còn Lâm Nguyên thì cắn chặt môi, hai chân quỵ xuống đất, cậu bé nói
cậu bé phải vái lạy thần tiên, để thần tiên phù hộ cho tỷ tỷ và chất tử của
cậu bé đều bình an.
Chi Chi còn nhỏ tuổi, thân thể yếu ớt, lại là thai đầu, nên đau đớn suốt
hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy đầu đứa bé thò ra.
Bà đỡ gấp đến luống cuống: "Phu nhân à, người gắng dùng sức đi, đứa
bé ở trong đó lâu quá sẽ chết ngạt mất."
Mặt Chi Chi trắng bệch, cánh môi không có một chút huyết sắc, duy
chỉ có nốt ruồi son trên mi tâm nàng là vẫn đỏ thắm, cực kỳ giống hồng mai
trên tuyết.
Lúc này nàng đau đến nỗi không thể nói nên lời, miệng nàng ngậm
một khúc gỗ vì sợ nàng tự cắn làm bị thương chính mình.
Hiện tại trên khúc gỗ kia đã toàn là dấu răng.
Thải Linh và Linh Tiên túc trực bên cạnh lau mồ hôi cho Chi Chi, rõ
ràng đang là mùa đông, vậy mà mồ hôi nàng chảy đầm đìa.
Tằng đại phu đứng bên ngoài bình phong cũng sốt ruột, hắn đi tới đi
lui, gọi Linh Tiên ở bên trong: "Đi, lại đi sắc thêm một bát thuốc, sắc xong
thì mau mang tới đây."