Sắc mặt Thải Linh tái nhợt, nàng ta ngẩng đầu lên, cuống quýt nhìn bà
đỡ: "Nhưng không phải đầu ra mà là chân."
Bà đỡ nghe vậy thì sợ đến mức ngã ngồi xuống bên cạnh, Tằng đại
phu ở bên ngoài bình phong cũng nghe được, ánh mắt lập tức thay đổi:
"Thải Linh cô nương, ngươi cẩn thận nhìn kỹ lại lần nữa xem."
Thải Linh đáp một tiếng, lại cúi xuống kiểm tra, lần này nàng ta khẳng
định: "Là chân, không phải đầu."
Bình thường những đứa bé khác đều là đầu ra trước, bởi vì đầu là chỗ
lớn nhất, đầu ra được thì cơ thể cũng dễ dàng đi ra.
Thêm nữa là đầu đi ra trước thì đứa bé cũng sẽ không bị chết ngạt ở
bên trong.
Nếu như chân ra trước, chân rất nhỏ, không đủ để kéo theo cả cái đầu
lớn ra cùng, rất nhiều đứa bé đã chết ngạt ở bên trong, còn người lớn cũng
rất dễ băng huyết.
Bà đỡ không ngờ tới lại là tình huống này: "Tằng đại phu, giờ phải
làm sao?"
Tằng đại phu khẽ cắn răng, gọi Phi Nhạn ở ngoài cửa: "Phi Nhạn,
mang kéo và rượu tới."
Sau khi nhận được kéo và rượu, đầu tiên Tằng đại phu dùng rượu rửa
sạch kéo, sau đó đưa kéo lên ngọn nến đốt thật cẩn thận, rồi bảo Thải Linh
đưa cây kéo cho bà đỡ.
"Bà đỡ, bà cầm kéo cắt ra một ít, tiếp đó kéo con ra ngoài, nhất định
phải giữ được cái đầu." Tằng đại phu nói.