Người này sợ là quý tộc trong kinh thành, nuôi tiểu tình nhân mang
thai ở bên ngoài.
Nếu như không phải là tiểu tình nhân thì tại sao lại nuôi ở ngoại ô thế
này?
Hơn nữa vị phu nhân này vô cùng xinh đẹp, lại nhu nhược yếu ớt, quả
thực không hề có phong độ của một vị chủ mẫu.
Mà dáng vẻ của nam nhân này quả thực quá chói mắt, cũng quá khí
khái, đời này bà đỡ chưa từng gặp qua người nào như vậy.
Vả lại nhìn người nhà của vị phu nhân ấy cũng không giống với người
có xuất thân giàu sang, khí chất căn bản không hề xứng với nam nhân này,
dường như chỗ này chính là nơi giấu mỹ nhân.
Hơn phân nửa là trong nhà nam nhân này có chính thê, chính thê hung
hãn ngang ngược, không tha cho kiều thiếp (*), nên nam nhân này mới
không thể không giấu vị kiều thiếp này ra ngoại ô.
(*) Kiều thiếp: Người thiếp xinh đẹp, được yêu chiều.
Bằng không phu nhân mang thai, thân là phu quân tại sao lại ít xuất
hiện như thế?
Còn không phải là do bị chính thê bám riết sao.
Công Chúa chạy thẳng tới bên giường, nhìn thấy Chi Chi thì lập tức
cau chặt mày.
Hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Chi Chi: "Chi Chi." Hắn
nhẹ giọng gọi tên Chi Chi: "Ta tới rồi."
Lúc này Chi Chi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng cực kỳ
mệt mỏi, từ khi đau bụng đến bây giờ đã là hơn hai canh giờ, nàng quá đau,