Chi Chi trên giường lại kêu thảm một tiếng, sắc mặt Công Chúa càng
trắng hơn, đôi mắt hắn ngập sương, phảng phất như sóng biển cuộn trào:
"Bà đỡ, ngươi cứ đỡ đẻ đi, không cần phải quan tâm đến ta."
Hắn gần như rặn ra từng chữ: "Còn nữa, nếu như có vấn đề, nhất định
phải giữ được người lớn."
Rồi hắn nghiêm nghị gọi Tằng đại phu ở bên ngoài bình phong: "Tằng
Nặc, ngươi cũng nghe rõ cho ta, nhất định phải giữ lại người lớn."
Tằng đại phu quỳ sụp xuống đất: "Nô tài đã biết."
Hắn vội vàng viết ra một đơn thuốc, để Phi Nhạn nhanh chóng đi sắc.
Bà đỡ cũng không còn cách nào, chân đứa bé này ra trước, nếu như
đầu mà không ra được thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Bà không nghĩ nhiều nữa, bất chấp cầm kéo lên giường.
Công Chúa thấy vậy thì cúi đầu nhìn Chi Chi.
Hắn nhẹ nhàng gỡ khúc gỗ mà Chi Chi đang ngậm trong miệng ra, sau
đó đặt tay mình vào, dịu dàng dỗ dành Chi Chi: "Chi Chi, cắn ta, đau thì
hãy cắn ta."
Lúc này Chi Chi đã đau đến tê dại, nàng vô lực chớp mắt, khẽ cắn vào
tay Công Chúa, nói là cắn nhưng cùng lắm chỉ là ngậm thôi, nàng hết hơi
rồi.
Ánh mắt Công Chúa run rẩy, hắn dùng bàn tay còn lại gạt mấy sợi tóc
rối trên mặt Chi Chi ra, cúi đầu hôn lên mi tâm Chi Chi: "Chi Chi, ngoan,
đừng ngủ. Sau khi hài tử ra đời, ta còn rất nhiều thứ tốt muốn cho nàng,
nàng muốn làm cái gì ta cũng sẽ đáp ứng hết."
Một lát sau, Linh Tiên kêu lên thành tiếng: "Chủ tử, tay!"