Công Chúa không hề phản ứng gì: "Không sao hết."
Khi bà đỡ bắt đầu dùng kéo cắt, Chi Chi đau đến mức dúm dó mặt
mũi, nàng không thể khống chế được mình, cứ thế cắn xuống, vừa cắn liền
nếm được vị máu tanh.
Nàng cắn rách tay Công Chúa, nhưng sắc mặt Công Chúa không thay
đổi dù chỉ một chút.
"Phu nhân, dùng sức mạnh lên." Bà đỡ nôn nóng đến mức mồ hôi túa
ra: "Người dùng sức, ta kéo con ra."
Chi Chi nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy giàn giụa.
Dáng vẻ hiện tại của Công Chúa cũng không khá hơn chút nào, rõ
ràng là Chi Chi sinh con, vậy mà sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn cả Chi Chi,
cánh môi không kìm được mà khẽ run.
Có lẽ chỉ qua một cái chớp mắt, cũng có lẽ đã qua một vạn năm.
Chi Chi nghe được tiếng khóc của hài tử, còn có giọng một nam nhân
đang gọi nàng.
Chi Chi mệt mỏi mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt
màu trà.
Đôi mắt kia thật xinh đẹp, giống hệt như đá quý, nhưng đá quý cũng
sẽ khóc sao?