Lâm phụ thì kéo Lâm Nguyên xuống bếp nấu đồ ăn bổ dưỡng cho Chi
Chi, chủ yếu là do Lâm Nguyên nhìn thấy Giấm bảo thì cứ hô to gọi nhỏ,
khiến Giấm bảo khóc càng lợi hại hơn.
"Phu nhân đã tỉnh chưa?" Bà đỡ thấy Giấm bảo khóc đến đáng thương
thì có chút đau lòng, bà chưa từng thấy qua nam nhân nào chỉ biết lo cho
mỗi phu nhân mà bỏ mặc hài tử của mình như thế này.
"Ta... ta tỉnh rồi." Chi Chi bị tiếng khóc đánh thức, nàng nghe nói
Giấm bảo đói bụng liền bảo bà đỡ bế con tới.
Giấm bảo được bà đỡ bế tới, bấy giờ Công Chúa mới bố thí mà nhìn
Giấm bảo một cái.
Vừa liếc mắt liền ghét bỏ quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thật xấu xí."
Bà đỡ nghe thấy, không nhịn được cười: "Lão gia, hài tử mới sinh đều
nhăn nhúm, chờ mấy ngày nữa sẽ đẹp thôi."
Chi Chi cũng nghe thấy lời của Công Chúa, nàng trợn mắt với Công
Chúa, sao hắn có thể nói Giấm bảo xấu xí chứ?
"Không được nói Giấm bảo xấu xí." Giọng Chi Chi còn có chút yếu
ớt.
Công Chúa nghe vậy, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi: "Được được
được, sau này không nói nữa."
Chi Chi cứ nghĩ sinh hài tử xong là sẽ nhẹ nhàng, nào ngờ mới chỉ qua
ải đầu tiên.
Ải thứ hai càng khiến Chi Chi nhức đầu hơn.