"Sao không ra sữa." Bà đỡ nóng nảy, lại hỏi Công Chúa đang ngây
người bên cạnh: "Lão gia, ngài có mời bà vú không?"
Công Chúa chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi chột dạ: "Còn phải mời bà vú
nữa sao?"
Bà đỡ không biết nên khóc hay nên cười, khẳng định là nữ nhân trong
nhà của lão gia này chưa từng có ai sinh nở, hắn chỉ biết mỗi việc đi mời bà
đỡ để đỡ đẻ, còn sau khi đứa bé này sinh ra sẽ thế nào, hắn hoàn toàn
không nghĩ đến.
8">Công Chúa cúi đầu nhìn Chi Chi đang suy yếu, lại nhìn Giấm bảo
vì đói mà gào khóc ầm ĩ: "Cho uống nước cơm được không?"
Khoé miệng bà đỡ giật giật, cuối cùng đưa ra một ý kiến.
Vừa nghe thấy ý kiến này, Công Chúa đã đỏ mặt, Chi Chi nghe xong,
gò má cũng ửng hồng.
Bà đỡ nhìn cảnh này thì trong bụng cũng đoán ra mấy phần, nín cười
nói: "Nô tỳ và mấy nha hoàn xin được phép lui ra trước, lão gia và phu
nhân, còn có tiểu thiếu gia cứ đợi ở đây."
Sau khi mọi người rời đi hết, trong phòng liền chỉ còn lại Chi Chi và
Công Chúa, thêm cả Giấm bảo đang oa oa khóc lớn.
Công Chúa do dự chốc lát, đưa tay từ từ cởi y phục của Chi Chi ra.
Lúc hắn cúi đầu xuống, lỗ tai đã đỏ như mã não.
Chi Chi hơi quay mặt đi, tay không kìm được mà túm lấy y phục trên
người Công Chúa.
Bà đỡ với mấy người đứng ở bên ngoài, đợi đến khi nghe thấy tiếng
khóc của hài tử ngừng lại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.