Công Chúa không khỏi thấy phiền, kéo tóc ra, một lát sau Giấm bảo
lại kéo lấy cho vào miệng ăn, làm mấy lọn tóc của Công Chúa ướt nhẹp, tất
cả đều là nước miếng của cậu bé.
Công Chúa nào đã từng có dáng vẻ chật vật như vậy, hắn nhíu mày bế
Giấm bảo đến gần, nhưng vừa nhìn thấy Chi Chi, lông mày liền giãn ra,
ngay sau đó lại nhíu chặt: "Sao phải cho nó bú nữa làm gì? Ta vừa đút nó
uống nước cơm rồi."
Hắn đã sai người đi tìm một bà vú đáng tin, chẳng qua là phải đợi
thêm mấy ngày.
Chi Chi trừng mắt nhìn Công Chúa: "Đói bụng sao có thể chỉ ăn mỗi
nước cơm? Đưa Giấm bảo cho thiếp."
6">Công Chúa đành phải đàng hoàng đặt hài tử lên giường, lúc đặt
xuống Giấm bảo vẫn còn túm chặt lấy tóc Công Chúa, kéo mạnh làm da
đầu Công Chúa đau nhói, Công Chúa bèn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hài tử
ruột của mình.
Khi Giấm bảo không khóc, rốt cuộc cũng đã thấy rõ ngũ quan, đôi mắt
kia cực kỳ giống Công Chúa, đôi mắt màu trà giống y như đúc.
Giấm bảo là sinh sớm, như bình thường thì sẽ tương đối yếu ớt, nhưng
trái lại cậu bé rất khoẻ, vừa sinh ra đã đặc biệt hoạt bát, sức còn rất lớn, túm
tóc cha ruột mình đưa vào miệng cứ như là đang bú sữa vậy.
Chi Chi nhìn Giấm bảo mềm mềm trắng trắng còn mang theo vị sữa,
chỉ cảm thấy đối phương đáng yêu không chịu được.
Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Giấm bảo, Giấm bảo
liền cười ra tiếng.