***
Đêm nay tất cả mọi người đều không ngủ, Chi Chi cho hài tử bú xong
thì uống một bát thuốc bổ, rồi mơ màng thiếp đi.
Khi nàng tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Nàng phát hiện y phục trên người đã được thay, bên thân dưới cũng
thoải mái hơn nhiều.
Thải Linh canh ở mép giường, thấy Chi Chi tỉnh lại thì vội cười nói:
"Rốt cuộc phu nhân đã tỉnh."
Chi Chi gật đầu, rồi bắt đầu đưa mắt tìm hài tử, đêm qua nàng quá mệt
mỏi, chưa kịp nhìn kỹ hài tử: "Giấm bảo đâu?"
"Giấm bảo khóc nhiều quá, vì đói." Thải Linh nói đến đây thì vừa nén
cười vừa nói: "Công Chúa không cho phép Giấm bảo đánh thức người, liền
tự mình bế sang căn phòng khác, đút nước cơm cho Giấm bảo."
Nói xong những lời này, nàng ta đưa tay dịch mép chăn cho Chi Chi:
"Đêm qua cơ thể người đều do Công Chúa xử lý, không cho phép chúng nô
tỳ hỗ trợ."
Chi Chi khẽ chớp mắt: "Muội mời Công Chúa vào đi, bảo hắn ôm
Giấm bảo cùng vào."
Thải Linh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.
Một lát sau Công Chúa đi vào, Chi Chi nhìn thấy rõ bộ dáng của đối
phương thì không nhịn được mà bật cười.
Giấm bảo thật to gan lớn mật, một bàn tay nhỏ mập mạp sống chết
túm chặt lấy tóc cha mình, còn nhét vào trong miệng.