Nhắc đến lại thấy kỳ lạ, sau khi Công Chúa rời đi, số lần Giấm bảo
khóc bỗng ít hơn rất nhiều.
Cậu bé chỉ khóc những lúc đói hay lúc thay tã, còn phần lớn thời gian
khác đều ngoan ngoãn nằm ngủ, số lần khóc đêm đặc biệt ít.
Bà vú cảm thấy rất lạ, nói nàng ta chưa từng gặp qua tiểu bảo bảo nào
nghe lời như vậy.
***
Khi Giấm bảo đầy tháng, Lâm phụ làm chủ mở một bàn tiệc rượu,
Giấm bảo được bà vú bế trong ngực.
Đêm hôm đó, Chi Chi uống một chút rượu, rồi được Thải Linh và
Linh Tiên đỡ trở về.
Trước khi vào phòng nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đầy sao,
những ngôi sao kia nối liền thành một dải ngân hà, cuối cùng rơi vào trong
mộng của nàng.
Trong giấc mộng, nàng chưa sinh hài tử mà vẫn còn là một tiểu cô
nương mười lăm tuổi.
Nàng đi một mình trên phố, trong tay cầm đèn lồng, sau đó nàng dừng
lại trước một căn nhà sang trọng, nàng đưa tay đẩy cửa ra.
Chi Chi mở mắt, trong mắt nàng vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng khi
nhìn thấy đối phương, ban đầu nàng hơi sửng sốt, sau đó thì hoàn toàn tỉnh
táo.
Chi Chi ngồi dậy: "Công Chúa?"
Công Chúa nắm lấy bàn tay Chi Chi, nhẹ nhàng đưa lên miệng khẽ
hôn một cái.