Bùi Tín Phương nghe Phụ hoàng mình nói thì nhếch môi: "Phụ hoàng
đều biết, đúng không?"
Hoàng Thượng bưng ly rượu bên cạnh lên uống một hớp, dáng vẻ ung
dung tự đắc của ông hoàn toàn không giống như mình đang bị bức ngôi.
Ông híp mắt lại: "Sao trẫm lại không biết?"
Năm đó, Thục quý phi trộm rồng chuyển phượng (*), bà vừa ôm xác
nữ nhi ra thì Hoàng Thượng nhận được tin mật báo, ông liền biết xác chết
này là của nữ nhi.
(*) Ý bảo tráo nam thành nữ ấy.
Ám vệ quỳ trên đất, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng, có cần giết đứa
còn lại không?"
Hoàng Thượng hơi chần chừ, chính nhờ sự chần chừ đó mà Bùi Tín
Phương mới có thể lớn lên.
Nguyên nhân ông chần chừ là bởi ông không ngờ một Thục quý phi
nhu nhu nhược nhược như vậy lại dám tự tay bóp chết nữ nhi của mình, chỉ
vì muốn giữ mạng lại cho nhi tử.
Trái lại ông muốn thử nhìn xem, nhi tử mà Thục quý phi sống chết giữ
lại này trong tương lai sẽ trở thành cái dạng gì.
"Ngươi rất giống trẫm." Hoàng Thượng ném ly rượu xuống đất: "Thôi,
trẫm cũng già rồi, ngôi vị Hoàng Đế này trẫm nhường lại cho ngươi. Nhưng
có một chuyện, ngươi phải đáp ứng trẫm."
Hoàng Thượng đứng lên, trong mắt có vài phần ý cười: "Tự tay giết
chết Thục quý phi, những năm này nàng ta làm chuyện xấu, trẫm luôn chờ
nhi tử ngoan của trẫm tự mình tới kết thúc."