Trước năm bảy tuổi, lúc hắn được thả ra ngoài, Thục quý phi sẽ đích
thân xuống bếp nấu món ăn ngon cho hắn.
Sau năm bảy tuổi, Thục quý phi không nấu nữa.
"Tín Phương, ở tộc của chúng ta, bảy tuổi chính là tuổi trưởng thành,
con cần phải hiểu chuyện."
Người Hồ bọn họ, bảy tuổi đã dám giết dê bò, mười tuổi đã có thể giết
người.
Bọn họ thuộc về lưng ngựa, thuộc về đất trời mênh mông.
Trước khi Thục quý phi vào cung, bà luôn đoạt giải nhất trong các
cuộc đua cưỡi ngựa bắn cung hàng năm, những nam nhân kia cũng không
thể bằng bà.
Sau khi vào cung, bà nguỵ trang thành một nữ nhân bình thường nhu
nhược, dùng tất cả mọi cách để câu dẫn một nam nhân mà bà coi thường.
Bùi Tín Phương nhìn thấy một bàn thức ăn kia, đều là những món mà
hắn không còn thích ăn nữa.
Chính xác là khi còn bé hắn thích ăn, nhưng nếu như hắn tỏ vẻ thích
ăn món gì, từ ngày hôm sau món ăn đó sẽ không bao giờ được bày lên bàn.
Thục quý phi kéo Bùi Tín Phương ngồi xuống, bà cũng ngồi xuống
bên cạnh.
Gương mặt tương tự Bùi Tín Phương của bà nở nụ cười sáng lạn, từ
trước tới nay Bùi Tín Phương chưa bao giờ nhìn thấy mẫu phi mình cười
vui vẻ như vậy.
Bà cười một hồi, lại tự mình rót rượu: "Hôm nay bổn cung thật sự rất
vui."