Bà uống một hớp rượu, cầm đũa lên gắp thức ăn cho Bùi Tín Phương:
"Tín Phương, ăn một chút đi."
Bùi Tín Phương liếc nhìn, yên lặng cầm đũa lên.
Hắn gắp một miếng thịt, đưa vào trong miệng.
Hắn trầm mặc dùng bữa, Thục quý phi luôn nhìn hắn, uống một ly lại
một ly rượu, uống cho đến khi tay bà không cầm vững được ly rượu.
Bà đặt ly rượu lên bàn, gương mặt xinh đẹp vẫn treo nụ cười như cũ.
Bà nhìn nhi tử của mình, hai mươi hai năm, rốt cuộc bà cũng chờ được
đến ngày này.
Cuối cùng nhi tử của bà cũng trưởng thành, hắn mạnh mẽ oai hùng,
hắn nắm giữ được mảnh giang sơn này trong lòng bàn tay.
Khoé miệng Thục quý phi chảy ra máu đen, nhưng bà vẫn như cũ mỉm
cười: "Tín Phương, đáp ứng mẫu phi một chuyện."
Bùi Tín Phương nâng mắt, ánh mắt hắn cực kỳ giống đêm tối, vừa
nặng nề, vừa dày sương.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh, đôi môi mím chặt.
"Giết chết Duyệt Nhiêu, cho dù nó là đệ đệ ruột của con, nhưng nó
cũng là hài tử của Thái Tử, nó không thể sống." Thục quý phi nhẹ giọng
nói.
Năm đó bà cấu kết với Thái Tử, không cẩn thận để mang thai hài tử
của đối phương.
Bà rối rắm rất lâu, sau cùng đã quyết định sinh nó ra.