So với quang cảnh mưa gió ở trên triều thì cuộc sống ở hậu cung quả
thực quá an nhàn.
Toàn bộ phi tần trong hậu cung của Thái Thượng Hoàng đều bị đưa tới
miếu tu hành, còn những phi tần nào hạ sinh hoàng tử thì bị ban chết.
Hiện nay cả hậu cung chỉ có một mình Chi Chi là chủ tử, hơn nữa còn
là một vị chủ tử không có sắc phong.
Không có ai tới bái kiến Chi Chi, Chi Chi cũng không cần bất kỳ ai tới
thỉnh an mình.
Người sống trong gia đình bình thường thì tức phụ (*) còn cần phải tới
thỉnh an bà bà, Chi Chi thì ngay cả bà bà cũng không có.
(*) Cháu dâu.
Cuộc sống như vậy càng kéo dài, Chi Chi càng cảm thấy nhàm chán.
Bởi vì đi tới đâu nàng cũng chỉ thấy mỗi đầu người, những cung nữ
thái giám kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Giấm bảo ngày một lớn, đảo mắt lại sắp đến năm mới.
Ngày Giấm bảo đầy tháng chính là ngày mà Chi Chi chết ở đời trước,
ngày hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Chi Chi nghĩ, có lẽ thật sự là đời này và đời trước hoàn toàn không
giống nhau.
Thậm chí sau ngày hôm ấy, nàng còn tiến cung, trở thành nương
nương trong miệng người khác.
***