Các cung nữ đều cảm thấy trên đời này sẽ không có bất kỳ nam nhân
nào có thể đẹp hơn Tân Đế, nhưng nam nhân như vậy lại cưng chiều một
nữ nhân thường dân lên tận trời.
"Sao mũi chân lại bị trầy da?" Bùi Tín Phương nâng bàn chân ngọc
của Chi Chi lên, nắm vào trong lòng bàn tay.
Hắn vừa vào phòng đã phát hiện, bởi vì tư thế lúc Chi Chi hành lễ
không được tự nhiên.
Chi Chi thấy xung quanh vẫn còn một đám cung nữ đang đứng thì vô
cùng gượng gạo, nàng muốn rút chân về nhưng đối phương không cho.
Chi Chi cắn môi dưới, đành phải nói: "Người buông ra."
Bùi Tín Phương nhìn nàng, dường như hiểu ra điều gì, lập tức ra lệnh
cho tất cả mọi người lui ra ngoài, trước khi bọn họ lui ra còn dặn đi mời
thái y.
Hắn đặt bàn chân ngọc của Chi Chi lên đùi mình, hỏi thái y đang quỳ
ở bên ngoài bình phong, thái y nghe Bùi Tín Phương tả lại tình trạng, kê
thuốc bôi, xong xuôi liền bị Bùi Tín Phương đuổi đi.
Lúc bôi thuốc hắn đặc biệt cẩn thận, rất sợ làm đau Chi Chi.
Bôi thuốc xong, liền bế nàng lên giường.
Giấm bảo đã được bà vú bế đi ngủ, nhưng trên giường Chi Chi vẫn
còn lưu lại mùi hương của Giấm bảo, chính là mùi sữa thơm.
Bùi Tín Phương gỡ ngọc quan trên đầu xuống, lại cởi áo khoác ngoài,
rồi cởi ủng, sau đó leo lên giường.
Hắn ôm lấy Chi Chi, chóp mũi liền cứ thế ngửi được mùi thơm, hắn
không nhịn được mà rúc sát vào cổ Chi Chi, thấp giọng hỏi: "Có còn căng