tức nữa không?"
Chi Chi hơi đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: "Không... không còn."
"Ồ." Chẳng hiểu tại sao, Chi Chi luôn cảm thấy tiếng ồ này của Bùi
Tín Phương mang theo mấy phần tiếc nuối.
"Chi Chi." Bùi Tín Phương ôm Chi Chi từ đằng sau, mái tóc đen của
hắn quấn chung một chỗ với mái tóc đen của Chi Chi, giống như là dây
mây vậy, bện vào nhau không rời: "Ở đây có ai ức hiếp nàng không?"
Chi Chi lắc đầu.
Bùi Tín Phương nhắm mắt lại, cất giọng rất nhẹ: "Vậy thì tốt."
Chi Chi quay lại nhìn hắn, rất muốn nói cho đối phương biết, mặc dù
không có ai ức hiếp nàng, nhưng nàng không vui khi ở chỗ này.
Nàng còn chưa biết phải mở lời thế nào thì đối phương đã lặng lẽ ngủ
mất, Chi Chi nhìn thấy vành mắt xanh nhạt của đối phương, hẳn là rất lâu
rồi Bùi Tín Phương chưa được ngủ một giấc đàng hoàng.
Làm một vị Hoàng Đế, so với tưởng tượng của hắn càng khó khăn hơn
nhiều, chứ đừng nói tới chuyện căn cơ của hắn chưa ổn mà đã bức ngôi tạo
phản.
Nhị hoàng tử chạy tới phương Nam, trong nửa tháng trời đã chiêu mộ
được đại quân mấy vạn người, mang theo khẩu hiệu "Thanh lọc đất nước,
diệt trừ yêu nghiệt" đánh thẳng về hướng kinh thành.
Bọn họ gọi Bùi Tín Phương là yêu nghiệt, nói hắn căn bản không
xứng với ngôi vị Hoàng Đế, bất nam bất nữ, không ra âm không ra dương,
là một yêu nghiệt.
***