Ngọn đèn trong tay Chi Chi khiến nàng giống như một nàng tiên đang
đi tản bộ dưới bầu trời trăng.
"Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Dĩ nhiên là đi gặp thanh niên tuấn mỹ tài giỏi rồi."
Chi Chi nhìn Thẩm tỷ tỷ bay trước mặt mình: "Thanh niên tuấn mỹ tài
giỏi tại sao nhất định phải gặp vào buổi tối?"
"Bởi vì..." Thẩm tỷ tỷ quay đầu lại: "Ta chờ lâu lắm rồi, tối nay mới
đến lúc."
Chi Chi không hiểu lời của Thẩm tỷ tỷ cho lắm.
Thẩm tỷ tỷ mang nàng đi hồi lâu, lại xuyên qua hết mấy ngõ hẻm, lúc
đi tới đầu ngõ thì Thẩm tỷ tỷ ngừng lại.
"Chi Chi, muội tự đi vào đi."
Chi Chi nhìn về phía Thẩm tỷ tỷ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thẩm tỷ tỷ nhìn ra dáng vẻ sợ hãi của nàng: "Đừng sợ, cứ vào đi. Ta
chỉ có thể đứng ở chỗ này, cứ yên tâm, ta sẽ ở đây bảo vệ muội, Chi Chi,
mau vào đi."
Chi Chi không hiểu tại sao Thẩm tỷ tỷ lại không đi vào cùng nàng,
nhưng nàng cảm thấy Thẩm tỷ tỷ là một quỷ tốt, nhất định sẽ không lừa gạt
nàng, cho nên nàng lấy dũng khí đi vào bên trong.
Con ngõ rất sâu, xung quanh yên tĩnh vô cùng, Chi Chi chỉ có thể
nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Tiếng giày thêu bước trên nền gạch.