Lúc Chi Chi đi được một nửa, không hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên
một loại trực giác, cứ cảm thấy người ở sâu bên trong con ngõ này sẽ là
một người khiến nàng khiếp sợ, thanh niên tuấn mỹ tài giỏi gì mà lại ở
trong ngõ hẻm này vào nửa đêm cơ chứ?
Nàng quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy Thẩm tỷ tỷ đâu nữa.
Nàng đứng tại chỗ chần chừ hồi lâu, chân không nhịn được mà lui về
phía sau một bước.
Mặc dù Hướng Thanh Sư lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn có thể cố gắng
một chút.
Thanh niên tuấn mỹ tài giỏi mà buổi tối ở trong ngõ nhỏ doạ người
như vậy, hay là cứ thôi đi.
Nói không chừng còn lạnh lùng hơn cả Hướng Thanh Sư ấy chứ.
Nhưng mà...
Dù sao cũng vẫn là ý tốt của Thẩm tỷ tỷ, thôi thì cứ thử đi xem một
chút xem sao.
Chi Chi khẽ cắn răng, nắm chặt chiếc đèn trong tay, kiên định đi về
phía trước.
Lần này đi không bao lâu thì nàng nhìn thấy một bóng người nằm trên
mặt đất.
Người nọ mặc một thân đồ đen, hình như là đang bị thương.
Ừm.
Người bị thương là thanh niên tuấn mỹ tài giỏi?