ta đi. Ta hận điện hạ, nên ta chủ động hiến thân cho Thái Tử, còn hiến thân
cho Nhị hoàng tử, rõ ràng là điện hạ ép ta đến bước đường cùng này!"
Nàng ta cầm chuỷ thủ chỉ vào Bùi Tín Phương, nước mắt không
ngừng chảy ra: "Cho dù như vậy, nhưng chung quy lại ta vẫn không thể
nhẫn tâm với điện hạ, cho nên ta mới len lén đưa tin tình báo cho điện hạ,
chính vì vậy mà điện hạ mới có thể mau chóng thắng trận như thế. Có lẽ
điện hạ không hề thương tiếc ta dù chỉ một chút! Nhưng nữ nhân trong
ngực điện hạ kia, nàng tốt hơn nhiều so với Bội Lan ta sao? Nàng căn bản
không yêu ngài!"
Nàng ta bỗng nở một nụ cười quỷ dị: "Ta không giết nàng, cũng không
giết hài tử của các người, bởi vì ta muốn dâng cho điện hạ một phần đại lễ."
Nói xong, nàng ta lấy từ trong tay áo ra một bức hoạ cuốn, bức hoạ
cuốn kia vừa mở ra, Chi Chi liền đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.
Nàng nhìn nam nhân đang bóp mạnh khiến nàng đau đớn, nhưng nam
nhân kia lại nghiêng đầu nhìn về nơi văn võ bá quan đang đứng.