Bùi Tín Phương đứng ở trên cao chờ nàng, chờ khi Chi Chi dè dặt tiến
tới, hắn liền đưa tay ra.
Chi Chi nâng mắt nhìn chăm chú vào đối phương, từ từ đặt tay vào
trong lòng bàn tay của đối phương.
Sau đó tay nàng liền bị nắm chặt.
Thái giám đọc bài lễ sắc phong thật dài, từng câu lại từng câu khiến
Chi Chi mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy mình nghe mà không hiểu gì
hết.
Bàn tay nàng bị nắm chặt hơn, nàng hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy
Bùi Tín Phương đang cười với nàng.
Đột nhiên, một cung nữ đứng phía sau đội ngũ vọt lên, không biết
cung nữ kia lấy từ đâu ra một cái chuỷ thủ, cứ thế đâm thẳng về phía Chi
Chi.
Bùi Tín Phương phản ứng cực nhanh, lập tức ôm Chi Chi tránh thoát.
Nghi lễ sắc phong bỗng bị gián đoạn.
Thị vệ xung quanh nhanh chóng rút kiếm ra vây quanh cung nữ kia,
cung nữ thấy không thể giết chết Chi Chi nhưng lại cười.
"Điện hạ!" Cung nữ đó hét to một tiếng.
Ánh mắt Bùi Tín Phương khẽ thay đổi.
Chi Chi sửng sốt, dường như đó là giọng của Bội Lan.
Cung nữ khóc không thành tiếng: "Ngôi vị Hoàng Hậu này phải là của
ta mới đúng, ta vì ngài mà làm nhiều việc như vậy, từ nhỏ ta đã lớn lên
cùng với ngài, vì điện hạ ta đã giết rất nhiều người, nhưng điện hạ lại đuổi