Chi Chi nào dám nói thật, nàng bị dáng vẻ của đối phương doạ sợ, sau
đó hai mắt liền đỏ lên: "Thiếp thật sự mơ thấy mà."
Nàng đang nói dối, chẳng qua chỉ giả vờ khóc mà thôi, nhưng thực sự
cũng có mấy phần sợ hãi bộ dạng của đối phương nên mới khóc.
Rất lâu rồi nàng chưa thấy Bùi Tín Phương hung dữ như thế.
Bùi Tín Phương thấy vậy thì giọng nói dịu lại, hắn ôm Chi Chi vào
trong ngực: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Mặc dù Chi Chi ở trong ngực đối phương, nhưng nàng hết sức sợ hãi,
nàng có chút hối hận khi nói ra chuyện kho báu với đối phương.
Nàng sợ đối phương phát hiện ra bí mật trên người nàng, nếu như đối
phương biết chuyện của nàng, nhất định sẽ thiêu chết nàng.
Còn cả Giấm bảo nữa, nếu Bùi Tín Phương biết thật ra Giấm bảo
chính là hài tử mà nàng sinh non trước đây, chắc chắn hắn cũng sẽ giết chết
Giấm bảo.
***
Mấy ngày liên tục Chi Chi ngủ không ngon, nàng vô cùng lo lắng sợ
hãi, nàng sợ đối phương không tin lời của nàng.
Mà thực sự là, bất cứ ai khi nghe thấy chuyện này đều sẽ cảm thấy quỷ
dị, tại sao một nữ nhân thường dân lại có thể biết được kho báu của tiền
triều?
May mắn là Bùi Tín Phương cũng không nhắc lại chuyện này, khi
Giấm bảo tròn năm tháng tuổi thì Bùi Quân Trì thua trận, Hoài Âm Hầu Lữ
Việt Dương tự mình ra trận đánh bại, thậm chí còn bắt sống được Bùi Quân
Trì hồi kinh.