Còn chưa đến buổi tối, Bùi Tín Phương đã đột nhiên xông vào.
Vừa vào đến nơi hắn đã đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, còn bảo bà vú
trực tiếp bế Giấm bảo đi ngủ.
Chi Chi bị doạ đến sững sờ, ngơ ngác nhìn Bùi Tín Phương.
"Hoàng Thượng, sao vậy?"
Biểu tình của Bùi Tín Phương có mấy phần ngưng trọng, chính xác mà
nói là hết sức phức tạp, hắn bước đến trước mặt Chi Chi: "Tìm được kho
báu trong mộng của nàng rồi."
Chi Chi cả kinh, sau đó cười lúng túng: "Thật sao?"
"Nhưng tất cả số bạc bên trong đều có ấn ký của tiền triều." Bùi Tín
Phương trầm giọng nói: "Tại sao nàng lại nằm mơ thấy kho báu của tiền
triều?"
Chi Chi hơi xoay mặt đi: "Thiếp, thiếp... không biết. Tự nhiên mơ
thấy."
Bùi Tín Phương túm lấy tay Chi Chi, ép đối phương phải nhìn mình:
"Chi Chi, rốt cuộc thì nàng đang lừa gạt ta chuyện gì?"
Trên đời nào có chuyện chỉ nằm mơ là có thể mơ thấy kho báu, huống
chi nếu từ nhỏ Chi Chi đã mơ thấy, vậy tại sao không nói với cha mình đầu
tiên?
Bùi Tín Phương càng nghĩ càng thấy không đúng, vàng bạc châu báu
bên trong kho báu ấy quá nhiều, còn nhiều hơn cả chỗ mà Bùi Quân Trì lấy
đi, hơn nữa nơi đó ngoại trừ có vàng bạc châu báu, còn có thêm nhiều y
phục của nữ nhân, nhìn kiểu dáng đều là của tiền triều.