Bây giờ Giấm bảo là Thái Tử, nếu như Bùi Tín Phương thua trận, Thái
Tử như Giấm bảo nhất định sẽ chết chắc.
Tay Bùi Tín Phương khựng lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt
đẹp tuyệt trần kia thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Chi Chi?"
"Thiếp mơ thấy, nhưng có lẽ nơi đó thật sự có bạc. Từ nhỏ đến lớn
thiếp luôn mơ thấy giấc mơ này, trong mơ có một vị thần tiên nói, nơi đó có
rất nhiều rất nhiều bạc." Chi Chi nói dối sứt sẹo.
Bùi Tín Phương nhìn Chi Chi một lát, lại nhắm hai mắt lại: "Ngủ
thôi."
Chi Chi thấy đối phương không tin mình thì có chút nóng nảy: "Người
thử phái người đi xem sao, nhỡ đâu là thật, người thử một chút đi." Nàng
nói ra tên địa danh đó.
Bùi Tín Phương ừm một tiếng, nâng tay lên quạt tắt cây nến ở phía xa:
"Ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Chi Chi thấy thế, không còn cách nào khác đành từ bỏ, nhưng nàng
vẫn hy vọng đối phương có thể tin mình.
***
Lại mười mấy ngày nữa trôi qua, ngày xuân đang đến gần.
Chi Chi bắt đầu ra khỏi Cảnh Trinh Cung, nàng cảm thấy sau khi sinh
thân thể mình vẫn còn có chút suy nhược, nghĩ là nên tản bộ nhiều một
chút, thuận tiện cũng có thể đưa Giấm bảo đi phơi nắng.
Nàng bế Giấm bảo đi, nhưng lại đụng phải Hướng Thanh Sư.