Bùi Tín Phương dỗ một hồi, Chi Chi mới miễn cưỡng gạt lệ, nàng
được đối phương ôm vào trong ngực, chóp mũi ngửi được mùi hương
thoang thoảng trên người đối phương.
Một lát sau, Chi Chi bỗng nói: "Mấy ngày trước thiếp có gặp hoàng
thái tôn."
Bùi Tín Phương đang đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Chi Chi, dỗ đối phương
chìm vào giấc ngủ, nghe được câu này nhưng cũng không hề ngừng tay:
"Ừ?"
"Hắn nói hiện tại quốc khố trống rỗng, có thật không?" Chi Chi hơi
ngẩng đầu nhìn đối phương.
Bùi Tín Phương chớp mắt, lông mi thật dài rủ xuống: "Không có
chuyện gì, nàng không cần lo lắng."
"Thiếp..." Chi Chi hơi do dự, vẫn quyết định đem bí mật này nói ra.
Sau khi nàng tiêu diệt quỷ tỷ tỷ, trong đầu luôn một mực xuất hiện
một địa danh, thậm chí trong tiềm thức còn nói cho nàng biết nơi đó cất
giấu rất nhiều châu báu.
Nàng không biết khi nàng hấp thu hồn phách của quỷ thì chấp niệm
sâu nhất của con quỷ đó cũng sẽ bị nàng trông thấy.
Trước khi bỏ trốn khỏi phủ Công Chúa nàng cũng đã từng nghĩ tới chỗ
đó, nhưng nơi đó cách kinh thành khá xa, sợ là một cô nương yếu đuối như
nàng không dễ dàng đến được.
"Thiếp biết một chỗ có bạc." Chi Chi chần chừ mãi, cuối cùng cũng
nói ra.