Bùi Tín Phương bế Chi Chi tới phòng tắm, trong bồn tắm rải đầy cánh
hoa, cánh hoa đỏ tươi dập dềnh trên mặt nước.
Chi Chi được đặt xuống bên cạnh bồn tắm, khoé miệng Bùi Tín
Phương treo nụ cười, đưa tay cởi đai lưng của Chi Chi.
Chi Chi thút thít bị bế lên, nàng mềm nhũn dựa vào trong ngực Bùi
Tín Phương, cực kỳ giống một đoá hoa bị mưa tàn phá, đoá hoa kia vô
cùng tươi đẹp, cả người còn mang theo mùi thơm.
Hôm nay vừa nhìn thấy Chi Chi Bùi Tín Phương đã cảm thấy Chi Chi
chính là một miếng thịt để trước mặt hắn, muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng
muốn ăn, nhưng lại sợ mình quá thô lỗ khiến đối phương vỡ tan.
Chi Chi rất mỏng manh yếu đuối, cho dù đã sinh hài tử nhưng nàng
vẫn không chịu nổi chuyện này lâu, chưa được một lát đã phải xin tha.
Chẳng qua trước giờ nam nhân đều như vậy, càng thấy đối phương cầu
xin lại càng không chịu dừng lại.
Mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, giọng nói mềm mại nhỏ tiếng cầu
xin, càng nghe càng thấy giống như vuốt mèo, khẽ cào từng đường từng
đường lên trái tim hắn.
Dù lòng dạ của Bùi Tín Phương cực kỳ thâm sâu, dù hắn là mỹ nam tử
số một thiên hạ, dù hắn là một Hoàng Đế, nhưng ở trước mặt Chi Chi, hắn
liền trở thành một thợ săn tham lam.
Bùi Tín Phương hôn lên giọt lệ trên khoé mắt Chi Chi, nhỏ giọng dụ
dỗ: "Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan, tối nay ta sẽ không trêu chọc nàng."
Hai mắt Chi Chi đã hơi đỏ, nàng nghiêng người sang chỗ khác, chỉ
cảm thấy đối phương đúng là kẻ nói không giữ lời, vừa mới nói đây là lần
cuối cùng, nhưng mà... cả người Chi Chi đau nhức, chỗ đó càng đau hơn.