Vốn dĩ Chi Chi muốn đến ngắm phong cảnh, không nghĩ là hắn cũng ở
trên này nên có hơi lúng túng.
Ngược lại Bùi Duyệt Nhiêu rất thoải mái tự nhiên, hắn chủ động hỏi
có phải Chi Chi cũng tới ngắm cảnh hay không, còn chỉ cho nàng đứng ở
chỗ nào thì tầm mắt sẽ rộng nhất.
"Đứng ở trên này có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành." Bùi Duyệt
Nhiêu nhẹ giọng nói, hắn nói xong thì khẽ liếc Chi Chi, gương mặt vô cùng
giống Bùi Tín Phương nở nụ cười: "Hoàng Hậu nương nương cảm thấy thế
nào?"
Chi Chi lẳng lặng cau mày, sao nàng cứ cảm thấy thái độ của đối
phương có chút kỳ lạ.
Nàng thuận miệng đáp: "Có lẽ vậy."
Bùi Duyệt Nhiêu nhìn nàng: "Bây giờ Hoàng thúc đang bị bệnh,
nhưng mọi người không cho phép Duyệt Nhiêu tới thăm, Hoài Âm Hầu còn
ra nghiêm lệnh cấm Duyệt Nhiêu không được lại gần tẩm cung của Hoàng
thúc. Mặc dù trong lòng Duyệt Nhiêu lo âu, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở
chỗ này cầu phúc, hy vọng Hoàng thúc có thể mau chóng khoẻ lại. Không
biết Hoàng Hậu nương nương có tới thăm Hoàng thúc hay không?"
Chi Chi hơi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của đối phương: "Có."
Bùi Duyệt Nhiêu tỏ vẻ nghiền ngẫm, nhưng hắn che giấu rất tốt.
Chi Chi không muốn tiếp tục ở lại, liền muốn đi xuống, vừa mới nhấc
chân thì Bùi Duyệt Nhiêu đã gọi Chi Chi lại: "Hoàng Hậu nương nương,
Duyệt Nhiêu rất kính nể người."
Kính nể?